Chị nhìn tôi miết, “Vậy thì thế đi! Cuộc sống có rất nhiều con đường cần
chính mình phải chọn lựa, dù một ngày nào đó ta nhận ra mình đã chọn sai
con đường cũng sẽ không đổ thừa người khác. Tất cả là tự chúng ta lựa
chọn.”
“Ý gì đó?”
“Cậu ta từng nhắc đến chuyện kết hôn với em chưa?” Ánh mắt của chị rất
nghiêm túc.
Tôi lắc đầu, “Có lẽ anh ấy thấy chưa đến lúc lập gia đình.”
Chị nhìn tôi, “Tình huống này có hai dạng. Một là cậu ta chưa tìm được
người cậu ta muốn kết hôn, loại còn lại là hiện tai cậu ta không muốn kết
hôn. Em cho là dạng nào?”
Tôi kẽ cắn môi, “Dạng hai.”
Chị không nhìn tôi nữa, chỉ có đôi mắt trầm xuống, “Chúng ta đi xem
quần áo nào!”
Nhưng tôi không hề bỏ qua câu nói nhỏ xíu của chị: Phụ nữ, luôn thích tự
lừa mình.
Ánh mắt của chị thay đổi ngay khi nhìn thấy mớ quần áo hoa lệ trước
mặt, còn khoa tay múa chân, nhưng hình như không vừa ý, toàn thấy chị để
đồ lại chỗ cũ.
“Mau quần áo nhất định phải mua đồ hợp với mình, không được tùy
tiện.” Chị một bên nhìn đồ treo trên cao, một bên nói với tôi.
Tôi bước lên kéo tay chị mình, “Lựa như vậy không mệt à?”
“Hợp thì okê hết.”