“Chị dám chắc em chính là loại người đó.” Chị hất tay tôi ra, tôi lập tức
đuổi theo.
“Chị?”
“Gì?”
“Trình Nghi Bắc về Bắc Lâm rồi.” Cứ muốn đem chuyện này nói cho chị
biết, để chị phân tích giúp tôi.
Nhưng chị ấy chẳng biểu hiện gì cả, “Việc này chị nghe nói rồi, sớm hay
muộn gì cậu ta cũng phải về thôi! Thị trường của Bắc Lâm lớn thế kia, còn
là công ty của gia tộc nữa, chung quy cậu ta vẫn phải về thu dọn thôi.
Nhưng hình như hơi đột ngột.”
Tôi gật đầu, “Em cũng chẳng biết nguyên nhân.”
Hình như chị thở dài một hơi rồi mới nhìn tôi, “Đôi khi người ta còn
chẳng rõ ràng.”
Nhìn chị mình, có phải khi con người ta mất đi thứ gì đó rồi mới bắt đầu
thỏa hiệp với cuộc sống này. Chị khi xưa, khi cười lên chẳng khác nào gió
tháng ba, cô gái đang yêu là hấp dẫn nhất. Chàng trai kia tuấn dật phi phàm,
thành tích nổi trội, giáo dưỡng tốt. Tôi cứ tưởng chỉ có người như thế mới
có thể xứng với chị mình. Nhưng cuối cùng hai người họ lại không thể bên
nhau, không hề có tác động nào khác. Trong mắt tôi cha mẹ tôi cũng không
phải là người nghiêm khắc lắm, không hề ràng buộc chúng tôi trong chuyện
tình cảm, nhưng tình cảm của chị tôi vẫn chết yểu. Chị ấy chưa bao giờ đề
cập đến nguyên do, vết thương trong lòng chị ấy cũng mãi mãi không bao
giờ lành, nhưng không thấy đâu có nghĩa là không có.
Lần đầu nhìn bộ dáng đau lòng chật vật của chị, chị ấy cầm ảnh chụp của
chị và anh ta bỏ vào chậu than, từng tấm từng tấm cháy rụi, không chừa lại