Không khí bữa cơm rất tốt, tôi cười rất lâu, chẳng hiểu sao tôi lại chuyển
biến lớn thế này nhờ cuộc hẹn của anh. Cười nhiều, nói cũng nhiều, tâm
trạng của anh hình như cũng không tệ, dù mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt
anh.
Ăn xong anh về Bắc Lâm, nhìn bóng anh vội vã rời đi, tôi cảm thán, anh
chỉ lớn hơn tôi một tuổi mà lại gánh vác cả Bắc Lâm to lớn. Tôi nên khoan
dung với anh hơn chứ, không nên so đo với những việc nhỏ nhặt, lúc nào
cũng phải ủng hộ anh.
Gọi điện cho Bạch Mộc Hằng, xin phép anh ta, vậy mà đến nguyên nhân
anh ta cũng chẳng thèm hỏi đến, đồng ý luôn. Chuyện lạ.
Gọi Trần Nhất Tâm, hai chúng tôi lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau.
Chị lớn hơn tôi hai tuổi, con cũng đã bốn tuổi rồi, việc của chị mỗi ngày
là đưa đón con vào nhà trẻ. Đó giờ chưa từng được thấy cảnh cha mẹ chăm
sóc con nhỏ, giờ tận mắt nhìn chị trông nom con, mới nhận ra chuyện đó
mệt nhọc bao nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ nhỏ thế này mà lại
có thể dày vò người ta như vậy. Nhưng lại chẳng nỡ quở trách, đành phải
kiên nhẫn đứng gần nó, nhìn nó vui chơi, khi ấy lại cảm thấy rất hạnh phúc.
“Chúng ta lâu rồi không đi chơi chung.” Tôi giữ chặt tay chị ấy, như ép
buộc ấy. Anh tôi lớn hơn tôi năm tuổi, nên từ bé chơi thân với chị hơn, cùng
nhau bàn về minh tinh nào đấy, cùng xem TV rồi bàn về trai gái trong phim
đấy thế nào thế nào.
“Nói, chuyện gì?” Chị thản nhiên nhìn tôi.
“Làm như gọi chị ra ngoài thì nhất định phải có việc không bằng á.”
“Chứ còn gì nữa, không phải có việc gì với ai đó nên đến tìm chị đây à?”
“Em là loại người này sao?”