“Em mong anh ăn đủ ngày ba bữa đúng không?”
“Đúng.”
“Em cũng mong anh thường xuyên nghỉ ngơi đúng không?”
“Đúng.”
“Em cũng mong chúng ta gặp nhau mỗi ngày đúng không?”
“Thì sao?”
“Em đến Bắc Lâm làm thư kí cho anh đi, người khác không biết thói
quen của anh, lúc nào cũng nhầm lẫn. Em đến Bắc Lâm sẽ giúp anh giảm
không ít phiền não đâu, còn có thể nhắc nhở anh ăn uống.”
Nhân viên Bắc Lâm đều trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp, làm gì
để xảy ra vấn đề gì lớn chứ. Nhưng tôi cực kì hạnh phúc, ít ra anh vẫn nghĩ
đến tôi.
“Em cần phải suy xét đôi chút.” Tôi dùng dao nhỏ cắt miếng thịt bò.
“Xin mời Trần tiểu thư sơm ngày cho tôi hay quyết định, để tôi cố thể sắp
xếp chu đáo hơn.”
“Sao vội vàng được chứ, hễ gặp việc lớn là sẽ phải suy xét rất lâu.”
Khóe môi anh dương lên một nụ cười, “Được thôi, mời tiểu thư cân nhắc,
Bắc Lâm luôn rộng cửa đón chào.”
“Tôi nể mặt anh nên mới cân nhắc nhé, còn phải xem thành ý thế nào
đã.”
“Tất nhiên rồi.”
Ý Như: Mọi người giết bạn đi =((