Tôi hơi nhíu mi, lòng dấy lên những tiếng nói không hài lòng, phải chăng
tôi thích ăn món gì anh cũng chẳng biết?
Tùy tiên gọi vài món, tôi không nói gì nữa, dù tình cảm này nhỏ nhoi hèn
mòn, chuyện anh vô duyên vô cớ về Bắc Lâm, tôi vẫn thấy anh nên cho tôi
một lời giải thích hợp lí.
Anh nhìn tôi cười, không mất tự nhiên như tôi, “Về Bắc Lâm là quyết
định mới đây nên không trao đổi với em được. Chắc không giận đâu nhỉ?”
Bắc Lâm được xem là công ty trang phục thời trang hàng đầu, nội bộ lại
nhiều phức tạp, bàn tán lung tung. Thâm quầng dưới mí mắt cộng thêm sắc
mặt nhợt nhạt nói cho tôi biết dạo này anh bận rộn bao nhiêu, kì lạ là anh ấy
không bao giờ kể những chuyện vụn vặt này với người khác, anh chỉ chú
tâm làm, sau cùng mới lấy thành quả cho mọi người cùng xem.
Tôi nhớ lúc trước mình từng hỏi anh sao lại làm thế.
Anh nói: chẳng ai ngó ngàng đến người chưa thành công, dù anh ta cố
gắng thế nào chăng nữa; Báo, TV cũng chỉ phát những vĩ nhân và thành
công của họ, người ta cũng chỉ quan tâm đến cố gắng của vĩ nhân, chỉ phát
quá trình khốn khó của họ mà thôi.
Khi em chưa thành công, bất kể em làm gì cũng chẳng ai ngó đến.
Nhớ tới những lời này lại không khỏi thở dài, chắc anh mệt chết mất,
“Sao được chứ? Việc tuy nhiều nhưng vẫn phải chăm lo cho sức khỏe nữa,
đừng có bỏ bữa, ngày ba bữa quan trọng lắm.”
“Em nói chuyện giống mẹ anh thật.” Anh cười, nhìn tôi, “Có điều hôm
nay hẹn em ra ngoài là có chuyện khá quan trọng muốn bàn với em.”
“Chuyện gì?” Tôi lắng nghe.