“Hình như Lý Quan bị điều qua chi nhánh khác làm quản lý mà! Nếu anh
ấy có tội thì sao Trình tổng còn dùng anh ấy nữa. Mà Trình tổng với anh ta
cũng đâu có quan hệ gì đến nhau đâu. Tuy thời nay người đi cửa sau nhiều
vô kể, nhưng họ lại chẳng liên quan gì đến nhau thì biết giải thích chuyện
này thế nào đây?”
“Cũng đúng.”
“Mà chuyện có liên quan gì tới chúng ta đâu, nghĩ làm chi cho mệt.”
Tôi đến vòi nước rửa tay, nhớ lại những lời đối thoại vừa nãy. Chợt nhớ
đến những số liệu đáng ngờ sáng này, khi hỏi tới, Phương Khổng cực
chuyên nghiệp nói những thứ này không thuộc phận sự của tôi, Trình Nghi
Bắc cũng đã cấm không cho bất kì ai đề cập đến chuyện này nữa.
Theo lý đúng là Trình Nghi Bắc và Lý Quan không có bất cứ quan hệ
nào, nhưng sao anh lại thay Lý Quan chống đỡ nguy cơ này? Phải chăng có
nội tình? Hay Lý Quan bị hãm hại, tôi chỉ có thể lí giải hành vi của Trình
Nghi Bắc thế này thôi.
Lúc trở lại văn phòng, vậy mà gặp được Trình Nghi Bắc đang ngồi đằng
kia.
Hơi ngạc nhiên, tôi những tưởng ở công ty sẽ xem tôi như người dưng.
Tôi hiểu anh công tư rõ ràng, nhưng hiểu là một chuyện, lòng bức bối khó
chịu lại là chuyện khác.
“Sao anh tới đây?” Bước qua nhìn anh.
Anh chau mày, “Tới thăm em có được xem là trốn việc không ta.”
Bĩu môi, “Hay là anh đi kí mấy đơn hàng của anh đi, em tuyệt đối không
trốn việc đâu, em là nhân viên tốt.”