Anh cười lắc đầu, “Mấy hôm nay không tìm em, đừng nói giận nhé.”
Ngang bướng lắc đầu.
Anh thở dài, “Năng lực của em không ai có thể chê được, anh đến gần em
nhất định mọi người sẽ bỏ qua năng lực của em. Anh hi vọng mọi người sẽ
thấy được năng lực làm việc của em, em đủ tư cách ngồi vào vị trí này.”
Tôi gật đầu, trái tim nhẹ bẫng đi, “Em hiểu.”
“Nếu hiểu vậy hôm nay giúp anh đi xem phim nhé, sao nào?” Có ý cười
trong mắt anh, càng nhìn càng thoải mái, đôi mắt của anh trước kia luôn
chứa đầy gánh nặng.
“Được rồi.”
Chúng tôi rời khỏi công ty, nhưng anh không đến bãi đỗ xe lấy xe. Nhìn
đôi mắt kinh ngạc của tôi, anh giải thích, “Anh ít đi với em, hiếm có thời
gian, chúng ta hưởng thụ buổi tối thoải mái nào!”
Lời thế này từ miệng anh nói ra, tôi vui sướng đủ đường.
Tôi gật gù.
Chúng tôi cùng ra trạm chờ xe bus, nhìn xung quanh, không khỏi mỉm
cười.
“Anh không đi xe bus bao lâu rồi?” Tôi rất tò mò nha.
Anh chớp mắt, hồi tưởng, “Ba năm.”
Nhẩm tính thời gian, có lẽ anh đang nhớ về thời kì trước, “Chắc là rất
nhớ hả?”
“Nhớ thì chưa tới, thử tìm lại cảm giác quen thuộc cũng được lắm.”