Hôm nay là lần đầu tôi chúng tôi xem phim chung, nhất định phải để lại
kí ức đẹp.
Ngồi trong phòng, anh nhìn màn hình lại nhìn tôi, “Nhiều người bảo họ
đến xem phim vì ai đó, em muốn xem ai?”
“Huỳnh Thánh Y.”
“Em thích cô ấy.”
“Không phải.”
“Thế thì?”
“Phần lớn khán giả cũng không thích cô ấy.”
Anh cười, “Chuyện đó và chuyện em vì cô ấy mà chọn xem có gì liên
quan sao?”
“Em lạ lắm, người không ai muốn ủng hộ em lại muốn ủng hộ. Sức hút
của người ta trên mạng cũng đâu có thua ai?”
Anh nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Ta bóc bỏng ngô trong tay đưa đến bên miệng anh, anh ngẩn người, xong
vẫn ăn. Chỉ là kiên quyết không chịu ăn lần thứ hai.
Phim bom tấn có khác, kỹ xảo hoành tráng, tôi thích. Cảnh dưới nước của
Huỳnh Thánh Y và Lâm Phong phải nói là duy mỹ, bọn họ ở trong nước hai
mươi mấy tiếng đâu có phí. Lâm Phong nói: nụ hôn này cứu mạng ta, cũng
lấy mạng ta. Tiếc là ta không đáng.
Trình Nghi Bắc xem rất nghiêm túc, chẳng biểu hiện gì cả nhưng nét mặt
lại nhu hòa không ít.