Cuối cùng xe bus của chúng tôi cũng đến, đoàn người từ từ lên xe, vẫn
còn ghế để ngồi, nhìn ra ngoài cửa kính.
Nhớ hồi trung học, viết được một bài văn đạt điểm tối đa, đề là ‘Cảnh đẹp
nhất’, lúc ấy giáo viên Văn bảo tôi rất có ý tưởng, làm nổi bật lối sống cô
độc của đại đa số người thời nay.
Trong bài có đoạn thế này: cuộc sống cũng như đi trên một chuyến xe
bus, trạm đầu đến trạm cuối, từ bắt đầu đến khi kết thúc, ta sẽ gặp được anh
ấy hoặc cô ấy, có lẽ họ sẽ đây đến trạm cuối hoặc xuống ở trạm nào đấy dọc
đường, họ không thể đi cùng ta đến cuối cùng, từ lúc bắt đầu đến khi kết
thúc người luôn bên cạnh ta chỉ có bản thân ta mà thôi.
Chỉ bản thân ta khi đi đến cuối cùng vẫn là chính mình như thuở ban đầu,
đi qua cô đơn, hưởng thụ sinh mệnh của chính mình.
Nhớ đây không phải là trằn trọc lúc bấy giờ, buồn cười, nhìn lại khuôn
mặt xa lạ lại thấy bỡ ngỡ.