Màu lục?
Lòng lại dấy lên nỗi lo.
Quay lại đã thấy Trình Nghi Bắc đang nhìn tôi, cười với anh, “Xem đỡ
buồn ấy mà.”
Anh bước đến, chẳng để tâm, “Thích à? Thích thì lấy đi?”
“Thật à?” Anh luôn xem chúng như bảo bối mà.
Anh lấy tay xoa đầu tôi, “Dĩ nhiên là thật.”
“Vậy em không khách sáo đâu.” Tôi chọn một bức, “Anh không biết em
muốn nó bao lâu rồi đâu.”
“Em không nói tất nhiên anh không biết rồi.” Anh lắc đầu, hình như có cả
bất lực trong đó.
Tôi chề môi, lòng tham của tôi, thứ gì dù tôi không nói anh vẫn hiểu
được nhỉ?
Xế chiều, anh phải về thăm cha mẹ, đưa tôi về cũng quên luôn, có nghĩ
xem hôm nay tôi có lái xe tới hay không. Chẳng biết có nên đòi hay không
nữa đây, có bạn trai thế này đúng là khổ, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện
đến.
Coi như anh không biết tôi không lái xe đến đi, nếu không anh sẽ chở tôi
về thôi, an ủi mình thế này mau lấy lại tâm trạng ghê.
Đi 15 phút mới đến trạm xe bus, chờ chung với nhiều người, nhìn người
ta tụ hai tụ ba cười cười nói nói, sao chợt cảm thấy quạnh hiu?
Từ xa có một đôi tình nhân đang bước đến, cô gái đang giận bạn trai, mặt
đanh lại, hai người họ thu hút khá nhiều ánh nhìn.