Anh không hề tiếc lời khen với tôi, dù thật dù giả cũng luôn làm tim
người ta nhảy múa.
Anh là người tôi thể lí giải được, nhưng một người quá hiểu một người
thì còn mấy thích thú nữa. Thời đại học cả bọn hay bàn về chuyện này, hai
người đã quen nhau lâu e là khó mà tiến đến hôn nhân, bởi lẽ cuộc sống quá
đỗi bình thản, chẳng có gì mới mẻ, có lẽ sẽ ngẫu nhiên gặp được một ai đó
thấy được rồi kết hôn, yêu hay không yêu đâu quan trọng. Cách nghĩ đó thật
trẻ con, nhưng tôi cho rằng quá hiểu một người thì chẳng thú vị gì nữa cả,
hiểu hết rồi thì còn gì nữa mà tìm.
Giờ phút này đây, anh sắn tay áo chủ động đi rửa chén. Anh nói tôi nấu
cơm vất vả rồi thì việc rửa chén đương nhiên phải do anh làm rồi.
Đi vào phòng thiết kế của anh, lúc rãnh anh sẽ vẽ vài bức, có màu có sắc.
Chưa có tác phẩm nào là đặc biệt ưu ái cả, phần lớn đều là thành phẩm rãnh
rổi của anh thôi.
Tôi xem mấy bức tranh đã hoàn thiện, anh đã họa cả màu rồi. Đều là
tranh phong cảnh, màu sắc hài hòa, êm dịu, thanh nhã. Chẳng nhìn được gì,
có lẽ biểu đạt tâm tình nào đấy chẳng hạn.
Để các bức tranh xuống, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, xem lại tất cả lần
nữa.
Đều như nhau, đủ màu đủ sắc, nhưng chẳng bức nào có màu lục cả.
Thói quen của anh hay anh vốn ghét màu lục?
Lục lọi trong trí nhớ, dường như khi chọn đồ anh tuyệt đối không chọn
màu xanh lá, nhưng không biểu hiện quá lắm. Nhưng đến cả lúc dùng trà
mà gặp trà xanh anh cũng sẽ để qua một bên, trên bàn đàm phán hành vi
như thế là không lịch sự, nhưng anh chán ghét đến mức quên luôn cả tầm
quan trọng của hợp đồng.