anh không vừa ý thiết kế của mình sẽ quẳng luôn xuống đất dù cho sọt rác
kế bên anh. Đã vậy dù anh không vừa ý bản thiết kế của mình cũng vẫn
ném loạn lên bàn, khó hiểu ở chỗ anh không cho bất kì ai động đến những
bản vẽ đó, tất nhiên tôi cũng là một trong số ‘bất kì ai’ đó.
Chuẩn bị xong bữa cơm , tôi đến phòng thiết kế gọi anh.
Giấy ngổn ngang trên sàn, tôi tiếp tục phát huy bản tính vợ hiền dâu thảo
của mình, cầm chổi quét sạch chúng. Xong xuôi mới cắt ngang mạch suy
nghĩ của anh, “Ăn thôi.”
Anh ấy nhìn tôi thoáng chốc, có hàm xúc gì đó khác lạ trong đôi mắt ấy,
như mất mác, như nhung nhớ, khó mà tin bên trong đó còn có chút thất
vọng khó nhìn ra được. Điều này làm tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
Anh đứng dậy, “Ăn thôi!”
Anh bước đến, rất tự nhiên nắm tay tôi, “Tối thứ hai tuần nay công ty có
tổ chức tiệc, em tham dự với anh nhé?”
Đây là trá hình công khai thân phận của tôi ư?
“Chẳng phải anh ghét nhất mấy buổi tiệc thế này sao?”
Anh cười, “Bọn họ tổ chức để chào mừng anh, thế này thì đến cả lí do để
trốn anh cũng không dám.”
“Ha ha, anh cũng có ngày này.”
“Trần tiểu thư, ít nhất em cũng nên bày tỏ sự cảm thông với anh chứ.”
“Em cảm thông cho anh đó chứ, chỉ tiếc vật cực tất phản, em còn băn
khoăn sao mình không ôm bụng cười này.”
Anh lắc đầu, cầm đũa lên ăn, “Món này cũng không tệ…”