Dường như anh không nghe tiếng tôi nói, “Phần lớn đều là hoàn cảnh gia
đình khó khăn nên mới đi làm thêm, giúp được gì thì cứ giúp.”
Tôi lắc đầu, lời như thế thật không giống như lời có thể từ miệng anh nói
ra.
Anh chở tôi về nhà, anh đứng ngoài xe, tôi vào nhà thay đồ. Đây là lần
đầu tiên tôi để anh chờ tôi, cảm giác cũng được lắm, lúc lên lầu nhìn anh
qua ô cửa sổ. Dáng anh được bao phủ một lớp sương mờ không thể nói rõ
được, người này thuộc về tôi, là của tôi, tôi nhắc nhở bản thân mình.
Lễ phục ‘Bộ sưu tập bách hợp’ hôm trước đi mua với chị tôi cuối cùng
cũng được dịp nhìn thấy anh mặt trời, nhìn chính mình trong gương, phụ nữ
là động vật thích phô bày cái đẹp của mình cho người mình thích nhìn, phụ
nữ đang yêu là đẹp nhất, bây giờ tôi cũng là một cô bé như thế chăng.
Sợ anh chờ lâu nên cũng chẳng dọn gì nhiều.
Bước về phía anh.
Anh nhìn tôi, mắt cong mỉm cười, “Rất xinh đẹp.”
Ba chữ đơn giản cũng đủ để trái tim tôi điên cuồng nhảy múa.
Buổi tiệc này không xa hoa mấy, nhưng trang nhã tinh tế. Có lẽ Trình
Nghi Bắc cũng rất hài lòng, tuy anh chẳng biểu hiện gì cả.
Đến dự tiệc đều là nhân viên của Bắc Lâm, đa số là người tôi chưa từng
gặp, công ty lớn quá mà. Chẳng qua khi bọn họ thấy tôi khoác tay Trình
Nghi Bắc đến, có kinh chút ngạc nhiên xong lại xem đó như là chuyện
đương nhiên, chẳng khoa trương hay to nhỏ gì.
Trình Nghi Bắc nói chuyện với trưởng các phòng, hễ đối phương nhắc
đến một từ liên quan đến công việc thì Trình Nghi Bắc chỉ lạnh nhạt một