Thật ra tôi cũng chẳng cuồng mỹ nữ thế đâu, nhưng mỹ nhân vừa nảy lại
đúng là kiểu tôi thích, “Chúng ta đi nhìn chút nha?”
“Em đi đi! Em nghĩ anh đến được?”
“Sao chứ?”
“Anh đến sẽ làm họ mất tự nhiên.”
“Ai bảo anh là boss chứ, trách ai được nhỉ?”
“Đây là vấn đề thân phận.” Anh không tranh luận với tôi.
Nhưng tôi vẫn kéo Trình Nghi Bắc qua đó, lá gan của tôi ngày càng to,
nhưng anh cũng chẳng so đo gì với tôi cả.
“Xin chào, làm quen nhé?” Tôi đối diện với mỹ nữ áo xanh.
“Xin chào.” Cô ấy mỉm cười.
Đứng từ xa chỉ thấy cô ấy đẹp kiểu khoan khoái dễ chịu dễ nhìn, đến gần
mới chợt nhân ra đây đúng là siêu mỹ nhân, cô ấy trang điểm nhẹ, nhưng
vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp vốn có. Tuy không đến mức chấn động lòng
người nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn, là kiểu càng nhìn càng thích
đó.
Cô ấy uống một hớp, “Tôi là Tây Thuần, phòng thiết kế, rất hân hạnh
được biết cô.”
“Tôi là Trần Nhất Lâm, thư kí của Trình tổng, nghe danh cô đã lâu, chỉ
tiếc không có cơ hội gặp mặt.”
“Trần tiểu thư khách sáo quá.”
“Chẳng biết Tây tiểu thư thiết kế theo phong cách gì nhỉ?”