Cô ấy quan sát cả người tôi, “Tôi tưởng Trần tiểu thư biết chứ.”
Tôi bừng bừng tỉnh ngộ, “Cô là ‘Lục’?”
Cô ấy gật đầu, điều này làm thiện cảm tôi dành cho cô ấy tăng ơi là tăng.
Cô ấy cười nhạt, lúc quay người chợt thấy Trình Nghi Bắc, “Trình tổng,
kính ngài một ly, mong ngài chiếu cố nhiều hơn.”
Trình Nghi Bắc im lặng, nhìn cô ấy một cái liền uống cạn ly rượu trong
tay. Anh dùng ánh mắt bảo tôi đi trước, tôi gật đầu hiểu ý.
Tây Thuần cười nhìn về phía tôi, “Hai người thật xứng đôi.”
“Cô nhìn ra ư?” Được người ta công nhận là một chuyện vô cùng vui
sướng.
“Đứng chung rất hài hòa, hai người lại rất đẹp đôi.” Mắt cô ấy ngoài chân
thành chỉ có chân thành.
“Cám ơn.”
Tôi ngồi trò chuyện với cô ấy, càng lúc càng thích cô ấy, cảm thấy cô ấy
là cô gái tài hoa.
“Sao cô lại nghĩ đến chuyện lấy hoa làm chủ đề thiết kế thế?” Sớm đã
hay tin, công ty đang dồn toàn lực phát triển dòng trang phục ‘Bách hoa’,
tương lai không xa trang phục do cô ấy thiết kế sẽ là xu hướng thời trang
chính.
“Bởi lẽ cô gái nào cũng là một đóa hoa tươi đẹp, đợi người yêu mình đến
chở che. Hình dáng tính tình mỗi người mỗi khác, tựa như những bông hoa
khác nhau. Hoa hồng quyến rũ, bách hợp thuần khiết, tử đằng thong dong,
thủy tiên tinh khiết… khác nào các con gái chúng ta mỗi người một phong
thái, chẳng ai giống ai. Mỗi đóa hoa đại diện cho mỗi người.”