Tôi thật sự vui vẻ với buổi tiệc này. Anh đối với cô gái xinh đẹp như Tây
Thuần mà chẳng thấy hứng thú, nói đi là đi, chả lẽ mấy cụ ngoài năm mươi
kia còn hơn cả mỹ nữ á, tôi không tin đâu.
Về nhà, tôi lên QQ kể về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cho Trần Nhất Tâm
nghe.
Trần Nhất Tâm chỉ hỏi tôi một câu, “Em tin trên đời này có đàn ông
không ngó ngàng đến gái đẹp à?”
“Dĩ nhiên.” Tôi vững tin.
Trần Nhất Tâm chẳng nói thêm gì nữa, với người chị này, tôi thật không
hiểu nổi trong đầu chị ấy suy nghĩ cái gì.
Chủ nhật, tôi sẽ chạy đến chỗ Trình Nghi Bắc, anh cũng chẳng nói gì, còn
cười bảo có giúp việc miễn phí.
Nhìn anh vẽ lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng viên mãn. Còn anh thì sẽ
xem cùng tôi một bộ phim truyền hình cẩu huyết nào đấy, dù anh chỉ xem
được chút xíu là ngủ gật mất. Chí ít anh ấy bằng lòng cùng tôi.
Không đành quấy rầy giấc ngủ của anh, tôi chơi mình ên, vào phòng thiết
kế của anh.
Luôn có cảm giác nơi này chứa rất nhiều của quý, dù lần trước tôi đã lấy
được một bức tranh, nhưng con người có lòng tham của con người mà.
Lại vào nghiên cứu thư phòng của anh, trong đây rất nhiều sách, đầy ắp
căn phòng, nhiều sách đã cũ kỷ lắm rồi. Khi rãnh rỗi anh thường lấy chúng
ra đọc, không giống nhiều người mua sách về chỉ để trang trí thư phòng.
Những sách, tài liệu hồi đại học của anh vẫn còn bày trên giá, chẳng hiểu
sao lại muốn phì cười, tùy tiện rút một quyển sách ra, có thứ gì đó bay ra.