Cô gái hoạt bát nói: “Em tên Mạc Hoan, là thế này, em với anh Bắc là
thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên đấy mà.”
Thanh mai trúc mã?
“Xin chào, chị tên Trần Nhất Lâm.”
Cô ấy gật đầu hân hoan, “Vậy em gọi chị là chị Lâm nhé.”
Thật sự… dễ thân thiết vậy á.
Tay cô ấy bưng chậu hoa, vui vẻ nhìn tôi, “Đẹp lắm đúng không? Nó tên
mẫu đơn xanh, còn tên khác nữa là hoa cúc xanh, cực lắm em mới tóm
được nó vào tay đó. Anh Bắc sẽ thích lắm cho coi, nên em mới tốt bụng từ
xa mang đến đây cho anh Bắc coi đó.”
Hoa màu xanh ư?
“Hình như anh ấy không thích những thứ màu xanh mà.”
Mạc Hoan quái lạ nhìn tôi, “Không thích màu xanh á? Sao thế được,
trước đây anh ấy…”
Cô ấy nhìn sắc mặt tôi, “Anh Bắc ở trỏng à?”
Tôi gật đầu, để cô bé vào.
Trình Nghi Bắc cũng đã tỉnh rồi, anh nhìn Mạc Hoan đứng phía sau lưng
tôi, “Con nhóc này, em nghĩ gì mà chạy tới đây đấy?”
“Nhớ anh mà!” Mạc Hoan không để tâm lời anh nói.
Trình Nghi Bắc nhìn tôi, “Em họ anh.”
Mạc Hoan làm mặt quỷ với anh, sau đó đặt chậu hoa trước mặt Trình
Nghi Bắc, “Nhìn xem, em mang quà gì đến cho anh này.”