Trình Nghi Bắc cau mày, “Đừng để ý tới nó, thần kinh không bình
thường.”
Mạc Hoan tức giận nhìn Trình Nghi Bắc.
“Hai người trò chuyện đi, em đi nấu cơm đây.” Tôi nhìn hai người họ, rút
quân như chạy giặc.
Vừa vào bếp đã bắt đầu mất chí tiến thủ, Trần Nhất Lâm mi đỏ mặt cái gì
hả, anh ấy cũng có nói gì đâu.
Thế tôi hi vọng anh nói gì?
Ngơ ngẩn trong bếp chẳng bao lâu, Mạc Hoan cũng chạy vào.
“Anh Bắc thật vô vị, chẳng thèm ngó ngàng gì đến em. Chị Lâm đáng
yêu thế này chắc chắc sẽ quan tâm đến em mà phải không?” Cô bé nháy
mắt với tôi.
Sao mà nỡ từ chối cô bé thông minh thế này nhỉ?
“Thế em muốn chị làm gì?”
Cô bé bĩu môi, “Em cam đoan không phải chuyện gì xấu xa đâu.”
Tôi nhìn kĩ khuôn mặt cô bé, rất giống người trong tranh, nhưng lại biết
không phải cùng một người.
“Em có chị hay em gì không?” Hỏi thăm dò.
Nụ cười trên mặt vụt tắt, đánh giá tôi, “Đến cả chuyện này anh Bắc cũng
nói với chị rồi ư?” Cô bé bất đắc dĩ cười cười, “Đúng đó, Mạc gia còn một
cô con gái nữa, không những xinh đẹp mà còn rất giỏi giang nữa.”