Tôi nhìn thần sắc Trình Nghi Bắc, không dám tin, đúng là có gì đó bi
thương vụt qua đôi mắt anh.
Hay không phải do anh ghét màu lục…mà vốn dĩ… anh không dám nghĩ
về nó.
Mạc Hoan? Trình Nghi Bắc?
Hình như đã nghe ở đâu đó, ba năm trước, từng có tin đồn Bắc Lâm kết
thông gia với Mạc gia, chỉ là sau đó không thấy gì nữa cả. Nghe nói Hạ Lập
Khoa có quan hệ rất sâu sắc với Mạc gia, khi đó việc kinh doanh của Mạc
gia lâm vào khó khăn trước nay chưa từng có, tin tức đính hôn truyền ra
không bao lâu thì biệt tăm. Nhiều người phân tích, sở dĩ nhà họ Trình làm
vậy là để mượn danh nghĩa đính hôn giúp cổ phiếu Mạc gia ổn định lại thị
giá, lễ đính hôn chỉ là một trò bịp mà thôi.
Mạc Hoan nhìn tôi, xong lại quay qua nhìn Trình Nghi Bắc, “Anh không
coi trọng em, cũng không thèm giới thiệu chị gái xinh đẹp này với em.”
Trình Nghi Bắc lắc đầu, “Em gọi chị rồi còn gì.”
Mạc Hoan nhún vai, “Bỏ qua dễ thế hả, nói cho biết nhé: em là gián điệp
của cha mẹ nuôi, anh ở đây Kim óc tàng kiều nha.”
Trình Nghi Bắc lơ đẹp, “Đâu cần em nói.”
Mạc Hoan sững sờ, “Ý gì đó?”
Trình Nghi Bắc nhìn tôi, “Tuần sau là sinh nhật mẹ anh, em cũng đến ra
mắt đi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ý anh là…
Mạc Hoan nhào tới nắm tay tôi, “Tốt quá! Sau này em lại có thêm một
người chị nữa, mẹ nuôi chắc chắn sẽ vui lắm!”