“Nguyên nhân mà con chịu về công ty, tự con rõ hơn ai hết chứ.”
“Không phải nằm trong dự tính của cha hết rồi ư? Con đã ngoan ngoãn
trở về rồi, nên xin đừng nhắm vào cô ấy nữa.” Hình như anh thở dài, nhưng
trong giọng nói lại toàn là kiên định.
“Nhắm vào?” Trình Chí Diên lên giọng, “Cha với mẹ đều muốn tốt cho
con, không muốn thấy con rơi xuống hố sâu lần nữa, đã ba năm rồi, chẳng
lẽ con vẫn không hiểu khổ tâm của cha mẹ à?”
Trình Nghi Bắc trầm mặc rất lâu, “Phải rồi, cũng bởi đã qua ba năm nên
giờ con mới hiểu mình phải làm.”
“Nói cách nghĩ của con xem sao?” Dường như đây là thỏa hiệp lớn nhất
của Trình Chí Diên.
“Đơn giản thôi, series ‘Bách hoa yêu’ rất có tiềm năng thị trường, con
cho rằng công ty nên đặt trọng tâm…”
Có vẻ như Trình Chí Diên vừa đập vỡ cái gì đó, “Giỏi lắm, còn dám
trước giả vờ mặt cha cậu!”
“Không phải cha đang nói chuyện công ty à?”
“Được, được lắm.” Dường như Trình Chí Diên giận quá hóa rồ, “Cha
mày nuôi được một cậu quý tử, nếu mày đã đem Trần Nhất Lâm về chặn
họng cha mẹ, vậy mày nói xem bao giờ cưới con gái nhà người ta vô cửa
hả; mày tưởng con gái đứa nào cũng giống con bé Đỗ Trạch Vân si tâm
tuyệt đối với mày à, thế nào cũng nói giúp mày, lợi dụng xong thì thẳng
thừng đá ra chỗ khác à.”
“Cha, cha nghĩ nhiều quá rồi.”