“Bây giờ mày có cách nghĩ cùng ý định của riêng mày, tao với mẹ mày
hai bên cũng không đến phiên mày, sao khi làm việc mày không nghĩ cho
cha với mẹ một chút. Con cứ dây dưa không rõ ràng với con đàn bà đó,
khác nào xát muối vào tim mẹ con.”
“Cha, con muốn hỏi cha một chuyện.”
“Nói.”
“Trước đây, khi cha nghe theo yêu cầu của mọi người chọn kết hôn với
mẹ con, ngoài trừ cuộc hôn nhân thương nghiệp, điều gì làm cha có can
đảm vứt bỏ vợ con?”
Trình Nghi Bắc nói đến đây, tôi cũng chẳng còn sức nghe tiếp nữa.
Tôi vội chạy xuống, chạy vào toilet, sắc mặt tôi rất tệ, phải chăng tôi vừa
phát hiện ra một bí mật có liên quan đến mình.
‘Cô ấy’ họ nói là ai?
Còn tôi, trong mắt Trình Nghi Bắc, chỉ là lợi dụng thôi ư?
Tôi không tin, hai chúng tôi đã ở bên nhau biết bao lâu rồi, sao có thể là
lợi dụng được chứ.
Tôi bóp chặt tay mình, tôi tuyệt đối không tin.