phục về trạng thái thường trực, “Chuyện hôm trước nói với anh đó, tính sao
rồi?”
Trình Nghi Triết ngã lưng ra dựa, “Để anh ra mặt, không tốt lắm đâu.”
Qua lời nói, anh ta không định nhận củ khoai bỏng này.
Trình Nghi Bắc vốn định nói gì đó, nhưng điện thoại của Trình Nghi Triết
reo vang, tôi xin thề tôi và Trình Nghi Bắc không hề có ý muốn nghe lén,
vậy mà vẫn nghe được tiếng cô gái đang hét qua điện thoại: Trình Nghi
Triết, sao này anh còn chưa chịu về nữa, ở ngoài làm gì hả, em gọi điện đến
công ty, họ nói anh về từ lâu rồi, anh có ý gì đây hả, tan ca cũng không chịu
về nhà…
Trình Nghi Bắc lắc đầu, kéo tay áo tôi, “Không phải em nói mới thấy một
món rất ngon à, chúng ta đi coi nào.”
Tôi biết, anh muốn cho Trình Nghi Triết một không gian riêng, dám chắc
Trình Nghi Triết cũng chẳng muốn thấy mình trong dạng này.
Tôi gật gù đi theo sau Trình Nghi Bắc ra ngoài.
Tôi chỉ tò mò, ai lại dám nói chuyện với Trình Nghi Triết kiểu đó, còn
Trình Nghi Triết thì biểu hiện vầy nè: nãy anh quên gọi về, không phải
không muốn về đâu mà, anh nói với em là anh đi gặp em họ á mà, thì là cái
người mà hồi đó em mê tít đó, cậu ấy hẹn anh ra ngoài, không tin em hỏi nó
xem, nó có thể làm chứng cho anh…
Nụ cười phớt trên khóe môi Trình Nghi Bắc, tôi đoán chắc ai nhìn thấy
cảnh tượng này đều cũng buồn cười chết mất.
Đi được mấy bước, nụ cười trên môi Trình Nghi Bắc cũng thay đổi.