Giọng anh rất bình thản, tôi chẳng biết nên nói gì tiếp nữa, lo lắng cứ âm
ỉ trong tôi, một mình Tây Thuần có an toàn không.
Cũng hiểu tâm trạng của anh, anh một lòng muốn phát triển ‘Love
flowers’, còn người thiết kế thì đang ở đây mời rượu.
Trở lại phòng bao, Trình Nghi Triết chẳng có chút nào gọi là ngại ngùng
khó xử.
Lúc này Trình Nghi Bắc không nhắc đến chuyện ‘Love flower’ nữa, kể
cả chuyện thương trường cũng chẳng nói tới.
“Sáu tuổi.” Trình Nghi Triết bật lên, đôi mắt không giấu được hạnh phúc,
“Con nha đầu này cứ hỏi anh về em, hỏi sao em không đến thăm nó. Đừng
thấy nó còn nhỏ, không hiền đâu, hệt như mẹ nó.”
Anh ta vẫn không chịu thừa nhận bản tính của mình cũng chẳng thua ai.
Trình Nghi Bắc cười cười, “Hôm này rãnh sẽ đến thăm con bé.” Anh
bỗng dừng lại, “Mới đây đã sáu tuổi, mau thật.”
“Đúng là rất nhanh.”
“Con nít bây giờ nhạy cảm lắm, dù có cha mẹ yêu thương nâng niu rồi,
cũng còn muốn nhiều người yêu thương mình hơn nữa.”
Trình Nghi Triết chớp mắt, có lẽ đang suy tư, “Chắc vậy!”
“Bác cả với bác gái rất thích trẻ con đó.” Giọng Trình Nghi Bắc vẫn cứ
thản nhiên, “Rất nhiều việc, có lẽ còn thiếu một người đứng giữa, nếu là
người phù hợp nói đỡ, không chừng sự việc sẽ giải quyết tốt thôi.”
Trình Nghi Triết cười lạnh, “Mới ra ngoài mấy năm đã về học gài bẫy
anh á?”