Anh kéo cô ấy đi nhanh, rất nhanh.
Quần áo cô ấy ẩm ướt, anh lo cô ấy sẽ bị bệnh, nên mới vội về.
Cô ấy biết quần áo của mình ướt thì mới có thể lấy cớ ép cho mình về
sớm, khỏi phải suy nghĩ lí do từ chối nào cho khéo léo, có thể thẳng thừng
từ chối luôn lời mời của giám đốc Uông.
Nhưng mà Trình Nghi Bắc, anh có biết em vẫn còn ở đây không?
Anh có biết em đang đứng đây không?
Anh có biết em đang đau đớn không?
Anh bảo em chờ, em chờ, nhưng anh không quay lại; em đi tìm anh, tìm
thấy rồi, anh lại mang người khác đi mất.
Tôi đứng thật lâu, lâu đến mức cơ thể không còn cảm giác, chân như thể
không còn là của tôi nữa. Tôi muốn đi, lại lảo đảo tỳ vào tường cho khỏi té
ngã.
Tôi cắn môi, ngồi xổm xuống, xoa chân mình.
Mỗi thớ thịt của tôi đều đau.
Nghe tiếng bước chân, tôi đứng lên, lại gặp Đỗ Trạch Vân.
Vừa rồi, trong giây phút đó, tôi đã ngẩng lên trong hi vọng, mong Trình
Nghi Bắc quay trở lại.
Giây phút chân thật này, tôi biết hi vọng của mình đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nhếch môi, chẳng biết nên nói gì, có lẽ vừa rồi cô ấy cũng thấy tôi
dọa người thế nào, cũng không phải dọa người, mà là khó có thể…
“Cô ổn chứ?” Giọng cô ấy đầy chân thành.