“Anh Bắc, trên đời này không ai có tư cách làm tổn thương người khác
hết, chắc anh không biết đâu nhỉ? Lâu lắm rồi, mỗi lời nói mỗi hành động
của anh đều đủ để người khác dệt nên một giấc mộng, xong rồi lại đập vỡ
mộng người ta, anh không thấy tàn nhẫn ư?”
Giờ khắc này mọi ảo tưởng của tôi đều tan tành.
Hóa ra, tôi trong mắt anh, chỉ tồn tại như thế thôi.
Cái gì rớt xuống thế? Sao đau đớn lại bắn tung tóe thế kia?