Tôi không ngờ Ảnh Nhi là một cô gái thế này.
Cô ấy kéo cavat của Trình Nghi Bắc, tư thái ấy muốn bao nhiêu quyến rũ
có bấy nhiêu quyến rũ, “Ai chọn cavat này cho cậu đó, coi cũng được lắm
đó.”
“Tự em chọn.” Trình Nghi Bắc trả lời tự nhiên.
“Chị biết cậu tinh mắt mà.” Ảnh Nhi cười nghịch ngợm, “Nhưng chị nghĩ
nhờ cậu đeo nó trên người nên cái cavat này mới trông đẹp được tới vậy
đó.”
Trình Nghi Bắc ho khan, “Cám ơn đã khen.”
Ảnh Nhi không vừa ý, “Vậy cậu cũng khen chị đi.”
Trình Nghi Bắc không kiềm được bật cười, “Anh rất điển trai, dáng người
cũng rất chuẩn.”
“Qua quít, miễn cường quá đi.” Ảnh Nhi mím môi, “Chị đã làm người
phát ngôn không công rồi, phải khen nhiều chút đi chứ.”
“Bụng em ít văn chương, sao bằng anh được chứ.”
Chẳng hiểu sao Ảnh Nhi lại cười rộ lên, “Có phải cậu cũng muốn tìm một
người như chị làm vợ không nhỉ? Lên được phòng khách, xuống được
phòng bếp phải không? Tốt biết bao nhỉ.”
Trình Nghi Bắc nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, “Chị là một cô gái hoàn
hảo, em không dám trèo cao, một cô gái bình thường mới dành cho em.”
“Cậu không thích chị thì có.”
“Hoàn toàn không có đâu.”