“Vậy cậu muốn cưới tôi.”
Trình Nghi Bắc lại ho khan vài cái, dường như ánh mắt trông về phía tôi.
Vậy mà tôi lại quên, Trình Nghi Triết đang đứng cạnh tôi, chân gác tường
phía sau, cả người tựa nhẹ vào tường, hai tay khoanh trước ngực, hứng thú
nhìn hai người này. Tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của Trình Nghi Bắc, Trình
Nghi Triết bất đắc dĩ đến làm người dẹp loạn, “Đừng có mơ, mắt Nghi Bắc
làm gì thấp vậy.”
Ảnh Nhi nhéo Trình Nghi Triết một cái, “Đều mang họ Trình, sao gen em
anh lại trội nhiều hơn anh thế hả.”
Dám chắc Ảnh Nhi đang bịa chuyện để mà giỡn, Trình Nghi Triết với
Trình Nghi Bắc bề ngoài hết năm phần y chang nhau rồi, đều soái, đều lịch
lãm, chỉ mỗi khí chất là bất đồng.
“Em trai anh là gen ẩn, ngại đả kích em thôi, sao em không tự nhìn lại
dáng mình thế nào, được khen cũng không biết ngại ngùng. Thực tế là em
họ anh đang mỉa em đó, chẳng biết tự hiểu, bảo em đần mà mãi không chịu
nhận.”
Nhờ đó mà tôi với Trình Nghi Bắc được thưởng thức một cảnh rất đỗi thú
vị, kèm theo đó là hai tiếng thét chói tai.
Nhưng tôi đã hiểu ra rằng, nguyên nhân Ảnh Nhi rời khỏi giới giải trí, bởi
đã tìm được phu quân như ý.
Mãi đến lúc họ về, tôi vẫn còn vui, rất chân thành cảm tạ Ảnh Nhi, làm
lòng tôi thoải mái lên rất nhiều.
Có vẻ tâm trạng của Trình Nghi Bắc cũng rất tốt.