Ảnh Nhi liếc Tây Thuần một cái, sau đó kéo cô vào bếp, “Đừng có để ý
đến hai tên đồng lõa đó nữa.”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Ảnh Nhi không ngừng kiềm chế bản thân
tha cho họ đi, mới lơ đãng một chút liền phát hiện dường như Trình Nghi
Bắc cố ý lạnh nhạt với Tây Thuần, ai cũng bảo lòng dạ đàn bà khó mà lần,
thế nhưng mà tâm tư đàn ông không phải cũng khó đoán y chang vậy à?
Ảnh Nhi lắc đầu, hỏi Tây Thuần, “Hay xào rau nhỉ?”
“Cũng được.” Tây Thuần không nghĩ nhiều.
“Vậy cô xào rau đi, tôi giúp cô.” Đầu Ảnh Nhi nảy ra sáng kiến, nếu
mình nấu ăn thể nào Trình Nghi Triết cũng chê lên chê xuống, hứ, bảo Tây
Thuần nấu, để coi Trình Nghi Triết làm sao chê đây.
Quyết định vậy đi.
Tây Thuần hơi nhíu mày, xắn tay áo lên, mặc tạp dề, bắt tay vào làm,
chợt hỏi, “Cô với Trình Tổng quen nhau thế nào thế?”
Trông như cãi nhau, nhưng lại làm cho người khác hâm mộ…
Ảnh Nhi không nghe thấy câu hỏi của cô, nhìn cô mặc tạp dề, “Đúng là
có cảm giác dịu hiền, hóa ra Trình Nghi Bắc thích dạng này.”
Tây Thuần sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn Ảnh Nhi.
Ảnh Nhi vừa lột tỏi, vừa luyên thuyên, “Các người là quan hệ đó đó phải
không?”
Tây Thuần mím môi, im lặng.
“Ba năm trước, sao lại chia tay?”