Ngược lại bên Trình Nghi Bắc và Trình Nghi Bắc đang bàn công chuyện,
đề ra các phương án cụ thể.
Ảnh Nhi đòi tự mình xuống bếp, Trình Nghi Triết đứng lắc đầu, “Hôm
nay trời mưa to rồi.”
Thực tế, Ảnh Nhi là chuyên gia làm Trình Nghi Triết tức điên người, tỷ
như cô ấy không thích ăn đậu phộng hay bất kì họ hàng đậu nào khác, ngàn
vạn lần đừng hỏi cô ấy tại sao, cô ấy chỉ trả lời câu không muốn ăn mắc
công Trình Nghi Triết ăn hết cũng vậy à; đây chưa phải là nhất đâu, đến tối
là cô ấy lại lười ăn, dõng dạc tuyên bố: anh ăn giúp em cũng được mà.
Ảnh Nhi ngoảnh đầu qua nhìn Trình Nghi Triết, “Nhà có khách quý, em
muốn trổ tài.”
Trình Nghi Triết trấn an Trình Nghi Bắc, “Nhìn đi, anh vẫn còn khỏe lắm,
đừng sợ, độc không chết người đâu.”
“Biết đâu anh luyện thành cơ thể bách độc bất xâm thì sao, thế là em hết
đời à?” Trình Nghi Bắc nửa đùa nửa thật.
Đả kích thật mà, lúc này Ảnh Nhi rất muốn xông vào trong xách ngay
một con dao thái rau, để xem cô dùng dao thái rau nhanh hơn hay hạ độc
nhanh hơn.
Hai anh em họ cứ ăn ý cậu anh một câu cậu em một câu, Ảnh Nhi rất
muốn xiên hai tên đàn ông này.
Tây Thuần đứng một bên, có cảm giác xa cách, Trình Nghi Bắc đang rất
gần bên cô, bây giờ anh đang cười, nhẹ nhàng thế cơ đấy.
Nội tâm cô dấy lên những cung bậc cảm xúc rất lạ, nếu anh ấy chưa từng
gặp phải mình, hẳn anh sẽ luôn cười dễ dàng như thế, cô nợ anh quá nhiều,
bất kể anh ấy đối xử với mình thế nào cũng đều cảm thông được cả.