Ảnh Nhi nhìn Tây Thuần thật là lâu, “Cô có đúng là nhà thiết kế không
đấy?”
Tây Thuần cười, “Không giống à?” Vừa nhớ số vừa hỏi xoáy xoáy đáp
xoay với Ảnh Nhi.
“Dân chuyên?”
Tây Thuần lắc đầu.
Ảnh Nhi cười quái gở, “Nếu cô không phải dân chuyên, không qua lớp
đào tạo chuyên nghiệp, thế cô nghĩ cô dựa vào đâu mà có quyền thiết kế
trang phục của tôi nhỉ? Cô không biết là người muốn thiết kế trang phục
cho tôi xếp hàng từ phố đống dài ra tới phố tây luôn á?”
Tây Thuần không cảm xúc, đáp trả đôi mắt kiêu kì của Ảnh Nhi, “Nhưng
những nhà thiết kế nổi tiếng đều chịu số phận giống nhau, bị cô loại từ vòng
gửi xe, tôi nghĩ chắc tại bọn họ chuyên nghiệp quá rồi, nên không thiết kế ra
nổi những trang phục đẹp và vẫn phù hợp với phong cách đặc biệt của cô.”
Ảnh Nhi than thầm, người ta ai cũng lo tự đề cao mình, thế mà lại có
người tự dìm mình thế kia.
“Cô với Trình Nghi Bắc quan hệ gì vậy?” Đánh trống lảng cũng đừng quá
trớn.
Tây Thuần vẫn không có cảm xúc, trong đầu thì nghĩ tứ tung, cô gái này
là người gì vậy. Noron quét qua những tấm áp phích, mới ngộ ra, “Ảnh Nhi
thần thông quảng đại cơ mà, vấn đề nhỏ này đâu cần phải hỏi người khác
nhỉ.”
“Ồ… Thế hai người chẳng có quan hệ gì phải không?” Ảnh Nhi quan sát
sắc mặt Tây Thuần, nhìn bộ dáng tỉnh bơ của cô ấy thật muốn nhào qua xé
rách lớp da đó luôn.