Thậm chí cô có cảm giác không khí trong xe như đông cứng lại, thấy lành
lạnh.
Cô không mở miệng, anh cũng chẳng nói gì.
Xe lao nhanh qua phố phường sầm uất, đến con đường duy nhất của tòa
nhà lát đá quý lấp lánh, hai bên là hàng hàng ngô đồng xanh tươi mát, như
lạc vào chốn tiên cảnh ấy. Tây Thuần mở cửa sổ, đón nhận làn khí trong
lành, trong lòng cũng phỏng đoán nhiều thứ, không chừng một lúc nữa là
phải gặp quý nhân. Chỉ tiếc là Trình Nghi Bắc không muốn nói nhiều với
cô, thực tế thì cơ hội cô được gặp anh cũng vô cùng ít ỏi, mà mỗi lần có cơ
hội cũng chẳng thấy anh ngó ngàng đến cô.
Cô biết những hành động ấy của anh là lẽ dĩ nhiên thôi, biết đâu mình
mới là kẻ không nên hiện hữu trong sinh mệnh của anh.
Khi xưa, chỉ vì xúc động nhất thời mà anh và cô có trăm ngàn gắn kết với
nhau.
Nhớ đến chuyện cũ, cô lại khổ sở.
Lúc Trình Nghi Bắc ngừng xe lại, Tây Thuần rất đỗi ngạc nhiên, tòa nhà
này, thấy quái quái thế nào ấy.
Lần đầu tiên gặp Trình Nghi Triết Tây Thuần có hơi nghi ngờ, cô biết
Trình Nghi Bắc có một người anh họ, quan sát Trình Nghi Triết một tí, phát
hiện cô gái bên cạnh Trình Nghi Triết cũng không ngừng quan sát đánh giá
mình, buộc lòng phải cười chào hỏi cho lịch sự.
Trình Nghi Bắc giới thiệu qua loa, chẳng thèm lo tới cô, đi qua chỗ khác
bàn chuyện đại sự với Trình Nghi Triết.
Tây Thuần thì bị Ảnh Nhi kéo qua phòng khác, để Tây Thuần lấy số đo
cho cô ấy.