nhé.”
Khóe môi Trình Nghi Bắc run rẩy, nghe Trình Nghi Triết nói tiếp, cứ cảm
thấy sao mà anh họ anh càng ngày càng…
Người với người, ở chung lâu ngày, quả nhiên sẽ nhiễm tính xấu của
nhau.
Anh đỗ xe dưới công ty, biểu cảm trên mặt bỗng chốc không còn lại gì,
hai tay nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, trông rất ẩn nhẫn.
Anh lấy điện thoại ra, bấm cái tên ấy ra, thở dài rồi mới chịu gọi đi.
Vài phút sau, Tây Thuần bước ra, từng bước từng bước vội vã xuống bậc
thang.
Lòng anh phơi phới mà chính anh cũng không hiểu nổi, cũng giống như
trước đây mỗi khi anh chờ cô, nhưng lại hiếm khi thấy cô đi như vậy.
Bây giờ cô khan khác, lúc nhìn anh cứ hay cuối đầu, trong ánh mắt sáng
trong ấy cũng mang theo sợ hãi, như thể anh là kẻ ức hiếp cô vậy, trong khi
cô mới là người làm anh đau lòng.
Quá khứ mê man, anh không muốn nhớ đến nữa.
Tây Thuần đứng ngoài xa, hơi do dự, xong mở cửa sau xe, anh cau mày
lại nhưng không cản cô.
Trong điện thoại anh bảo có người nằng nặc bắt cô phải tự mình đến lấy
số đo để thiết kế, với cả là không thể từ chối người này được.
Cô cứ thấp thỏm, nhưng sắc mặt anh lại cứng ngắc, cô cũng chẳng biết
nên mở miệng thế nào luôn.