Trong đầu cô chỉ có mỗi một câu: còn sống là còn hy vọng.
Cô nhìn chằm chằm tên chuyến bay…
Còn sống là còn hy vọng, phải chăng lúc cô muốn cố gắng vì bản thân,
cũng là lúc tất cả hy vọng của cô hóa thành tuyệt vọng?
Cô muốn có được hạnh phúc, nắm tay nhau đến bạc đầu, bên nhau trọn
đời, lúc cô tưởng mình đã có được mọi thứ, Thượng Đế mang ánh dương
đầu tiên là Trình Dục Bắc đến bên cô, cũng chính Thượng Đế mang anh đi
mất, mang hạnh phúc của cô đi mất.
Khi cô tưởng mình còn có quyền được hạnh phúc, có cơ hội chạm tới
hạnh phúc, tí hy vọng le lói cũng theo đó mà chết yểu?
Cô muốn nghe tiếng anh thân thiết gọi ‘Nha đầu’ bên tai mình, vừa yêu
thương vừa cưng chìu.
Cô muốn lại thân thiết như hôm nào.
Phải chăng người cô yêu, ai rồi cũng bỏ cô mà đi?
Chẳng lẽ cứ nhất quyết muốn cô học thế nào là tuyệt vọng?
Cô đã biết thế nào là tuyệt vọng, đã biết cái gọi là sống không bằng chết,
còn chưa đủ, lại phái một người đến cứu rỗi cô, sau đó lại đấm cho cô một
vố thật đau, báo với cô rằng hy vọng trước giờ của cô chỉ là ảo mộng, vẫn
đau như hôm nào, cho cô hạnh phúc là để cô biết đau có vị gì.
Không ngờ lại gặp được nổi đau xưa cũ, thật không ngờ đến.
Không ngờ lại tuyệt vọng thêm lần nữa, thật không ngờ đến.
Cô chẳng thấy gì hết, cô chẳng nghe gì hết, đúng, không có chuyện gì
xảy ra hết, cô chỉ ra ngoài tản bộ, vậy mới tốt cho sức khỏe của con sau này.