lắm, muốn con đi cũng được, bảo con trai bác tự mình đến nói với con,
bằng không đừng hòng con đi.”
Cô đứng dậy, quay lưng đi, không dừng lại.
Dù ai cũng đừng hòng, trừ khi chính tai cô nghe anh nói: anh muốn em
rời khỏi anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Bằng không, ai cũng đừng mơ cô sẽ đi.
Cô muốn gặp anh, dù sống dù chết đều phải nghe anh phán.
Anh không chịu đến, không chịu gặp cô.
Cô tự nói với mình, đừng sa sút nữa, cô còn có con, là con của hai người
mà.
Nên cô sẽ chăm sóc tốt cho mình, cô muốn bản thân tin rằng mình sẽ
hạnh phúc.
Giờ chưa có, không phải không có.
Lúc cô đang lên tinh thần, nỗ lực cho bản thân.
Nhìn qua màn hình to bự đang tường thuật trực tiếp bên kia quảng
trường, nhiều phóng viên quay quanh Trình Nghi Bắc và Đỗ Trạch Vân,
liên tục hỏi họ những vấn đề ngoài dự tính, đa số là hỏi Trình Nghi Bắc với
Đỗ Trạch Vân đã hòa hợp lại rồi phải không, bởi họ sắp xuất ngoại, mà
quốc gia hướng đến là thiên đường trăng mật cho những đôi tân hôn, phóng
viên dí sát không tha, còn hỏi bọn họ đã bí mật kết hôn phải không, nên giờ
đi hưởng tuần trăng mật. Bởi cả Trình Nghi Bắc và Đỗ Trạch Vân đều im
lặng, như né tránh cũng như thừa nhận.
Anh đang cười.