Lúc cô tỉnh dậy, hết thảy mọi thứ trước mắt đều là màu trắng, hoảng hốt
khi cô biết mình đang ở đâu.
Thẩm Ngân nghẹo đầu ra ngủ, thấy tiếng động chợt tỉnh giấc, mừng rỡ,
“Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi, làm người ta lo muốn chết.”
Tây Thuần quan sát căn phòng, “Cậu đưa tớ tới đây à?”
Thẩm Ngân lắc đầu, “Chẳng biết ai đưa cậu đến nữa. May mà tớ điện
thoại cho cậu, họ nói cậu đang cấp cứu, tớ bay tới đây luôn.”
Tây Thuần gật gù.
Thẩm Ngân thấy tay Tây Thuần sờ bụng, không dám nhìn cô. Một câu
Tây Thuần cũng chẳng hỏi, chẳng hỏi xem con mình có phải mất rồi không,
có thể cô đã biết nên mới không thèm hỏi.
Cũng may Thẩm Ngân không biết nhưng suy diễn trong đầu Tây Thuần,
Tây Thuần cứ mãi sờ vào bụng mình, cứ duy trì tình trạng đó rất rất lâu.
Thẩm Ngân thở dài, sau lại tức điên lên, Tây Thuần xảy ra chuyện lớn
như này mà Trình Nghi Bắc lại biến đâu đâu, cô gọi điện cho Trình Nghi
Bắc, phía bên kia bảo cô gọi nhầm rồi, cô tức muốn chết.
Thẩm Ngân càng nghĩ càng điên, lúc Tây Thuần hôn mê, vẫn không
ngừng gọi tên Trình Nghi Bắc, nghĩ đến đây lại càng tức, không chịu nổi à.
“Hôm nay ngày mấy?” Tây Thuần khàn giọng hỏi.
“Ngày 28.”
Cô lại gật đầu, xong lại thấy lạ, “Có thấy điện thoại tớ đâu không? Có ai
gọi tới cho tớ không? Cậu làm gì mà khẩn trương thế? Có phải có chuyện gì
động trời không?”