Thẩm Ngân thấy Tây Thuần bắt đầu xúc động, bay đến đỡ cô, “Cậu đừng
xúc động, bây giờ cậulo dưỡng sức cho tốt.”
Tây Thuần ngẩn ngơ nhìn Thẩm Ngân, nước mắt bất giác rơi, “Nói cho tớ
biết đi, cậu giấu tớ chuyện gì phải không, phải không hả? Cậu nói thẳng cho
tớ biết đi, tớ không sợ đâu, thật đó, dù thế nào cậu cũng không được giấu
tớ.”
“Đứa bé…”
Tây Thuần kích động kéo chặt tay Thẩm Ngân, “Tớ không cần nghe
chuyện của nó, tớ chỉ muốn biết Trình Nghi Bắc có sao không kìa, anh ấy
gặp chuyện rồi đúng không hả? Nhất định xảy ra chuyện rồi, bằng không thì
anh ấy đã đến gặp tớ rồi.”
Thẩm Ngân hất tay Tây Thuần ra, “Cậu còn nhắc tới Trình Nghi Bắc á?”
Hét xong còn chưa hả giận, đi lòng vòng, “Không thèm quản tới con mình
luôn á? Tớ phục cậu rồi.”
“Nói tớ biết đi mà, anh ấy thế nào?”
Thẩm Ngân khẽ cắn môi, “Trình Nghi Bắc khỏe, cực kì khỏe, cậu lo cho
tên khỉ đó chi nữa?”
Tây Thuần ngơ ngác, nét mặt kì lạ, cười ra nước mắt, “Anh ấy không sao,
anh ấy không sao cả…”
Thẩm Ngân nhìn bộ dạng này của cô, không biết nên thấy vui vì cô vẫn
ổn dù con đã mất, hay nên xót cho cô không biết hiện trạng của chính mình,
“Tên chồng đó không có lên máy bay, đêm qua Bắc Lâm mở hợp báo,
thông báo Trình Nghi Bắc không lên máy bay, tránh được tai nạn, để bên
ngoài khỏi đồn ầm ĩ nữa. Với lại danh sách hành khách chuyến bay không
hề có tên Trình Nghi Bắc.”