trai. Chàng trai mới bảo, em muốn tự sát thì về trường em mà tự sát, đừng
làm bẩn trường anh.
Cô gái cắt cổ tay thật, chàng tay thế mà lại không đưa cô gái đến bệnh
viện, chỉ điện thoại cho cha cô ấy. Từ nhỏ đến lớn, luận nhân phẩm hay luận
học vấn cô gái đều xếp hàng ưu tú, mãi cho đến khi gặp kẻ vô tích sự như
chàng trai ấy. Cô gái được cha đưa đến bệnh viện, dọc đường, cô gái nhìn
gương mặt già nua của cha mình, bậc khóc. Nhưng cha cô ấy không trách
cô ấy lấy một lời, chẳng bao giờ trách cô, cô gái chợt tỉnh ngộ, sau đó lại trở
lại làm một đứa con gái ngoan, tài giỏi ưu tú.
Khi chúng ta làm sai, người ngoài luôn phê phán chỉ trích đủ điều, nhưng
không ngờ rằng sự im lặng lúc ấy mới đủ sức đánh thức được cơn mê của
chúng ta.
Khi ấy, giáo viên ngữ văn phê ‘Tình thương của cha vô cùng vĩ đại.”
Giờ phút này, Tây Thuần nằm trên giường bệnh, con cô chẳng còn.
Cô rất đáng giận, đến cả chuyện kết hôn cũng chẳng báo với Lý Tuệ
Hiền, cô có chồng; sai rồi, là từng kết hôn, từng có chồng, từng có con.
Sao một câu mẹ cũng chẳng hỏi tới?
Cô cắn môi nhìn Lý Tuệ Hiền chuyên tâm ngồi gọt táo, vỏ táo vòng vèo
cứ dài dài ra.
Chẳng trách móc cũng chẳng hỏi lấy một câu.
Sao lại không dùng phương thức đã dành cho chị để trách mắng cô, chị
có thai, cha dượng tức gần chết, mẹ đau như cắt.
Cớ gì lại khoan dung với cô như thế.
Lý Tuệ Hiền cắt táo làm bốn miếng, đứa một miếng cho Tây Thuần.