Quý Bách Hiên chịu hết nổi nhìn qua anh, mới chợt nhận ra ánh mắt anh
đang nhìn về phía đằng kia, không xa lắm.
Có chiếc xe thường thường vừa đỗ lại, cô gái bước xuống xe, người đàn
ông trong xe cũng bước xuống, hai người nói chuyện gì đó với nhau, nhìn
có vẻ quen thuộc.
Quý Bách Hiên nhìn cảnh trước mắt, rồi quay qua nhìn Trình Nghi Bắc.
Ánh mắt Trình Nghi Bắc làm anh sững sờ tại chỗ, rõ ràng Trình Nghi Bắc
chẳng có biểu hiện gì, ngay cả sóng mắt cũng lặng tăn, nhưng anh lại cảm
nhận được rất nhiều khổ sở trong đó.
Trình Nghi Bắc cứ nhìn xuống bụng Tây Thuần, nơi đó phẳng lỳ, nơi mới
đây từng hơi bị anh bài xích giờ đã không còn nữa.
Anh nhớ đến tên cô trong tờ đơn ly hôn.
Thành trì trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ.
Quý Bách Hiên vẫn hứng thú dạt dào, “Người đàn ông đó là tình mới của
cô ấy à?”
Người tình mới?
Bọn anh đã không còn bất kì quan hệ gì với nhau nữa rồi.
Mặt anh trắng bệch, “Chúng ta về thôi!”
Quý Bách Hiên do dự, “Coi xong rồi hả?”
“Không xem nữa.”
Dọc đường Trình Nghi Bắc vẫn luôn trầm mặc.