Hạ Lập Khoa ngạc nhiên, “Không có.”
“Thế… biết đâu…” biết đâu cô giận anh lâu rồi không xuất hiện nên mới
giận dỗi mà nói thế, chỉ cần anh đến trước mặt cô, biết đâu mọi chuyện…
Hạ Lập Khoa nghe con trai bà đang cố đón lấy tia hy vọng hèn mọn cuối
cùng, ánh mắt liền thay đổi, “Mẹ đến bệnh viện thăm Tây Thuần, là cô ta
bảo mẹ đến. Khi đó cô ta đã xóa sạch đứa bé rồi, còn giao cho mẹ tờ giấy
này, bảo mẹ nói với con từ nay về sau hai đứa không còn bất kì quan hệ gì
đến nhau nữa. Cô ta còn nói, mong con có thể gặp được cô gái tốt hơn cô ta,
cả hai có thể hạnh phúc bên nhau.”
Đến tia hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.
“Mẹ, con muốn nghỉ ngơi.”
Hạ Lập Khoa gật đầu, “Cần gì thì điện cho mẹ, nhớ là mẹ luôn sẵn sàng ở
bên con.” Đi vài bước, lại thở dài, “Nhớ đó, mẹ làm gì cũng chỉ muốn tốt
cho con thôi.”
Nên tránh xa cô gái này, càng xa càng tốt, nhất là kẻ có liên quan tới
Bàng Nhã, có liên quan tới đứa con riêng đó.
Ánh mắt Trình Nghi Bắc rơi xuống cái tên ‘Tây Thuần’, ngắm nghía thật
lâu.
Anh chớp mắt, phải chăng tại mình đã làm tổn thương nhiều cô gái quá,
nên giờ đến lượt mình chịu tội.
Chứng minh Thượng Đế rất công bằng.
Anh ho không ngừng.
Gọi cho Quý Bách Hiên, mặc kệ Quý Bách Hiên khuyên nhủ thế nào anh
cũng phải ra ngoài một chuyến, Quý Bách Hiên hết cành, đành đi cùng anh.