Anh cứ tự đa tình miết.
Hạ Lập Khoa vỗ về lưng anh, như thuở bé thơ anh không ngủ được sẽ
nhè nhẹ vỗ lưng anh vậy, “Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua Tây Thuần thấy có
quá nhiều chướng ngại, không đủ sức kiên trì đó thôi. Nếu con không nỡ,
thì mang cô ấy về lại đi.”
Trình Nghi Bắc cười, “Con đã làm gì sai ư?”
“Không đâu, từ đầu đến giờ con mẹ không làm gì sai hết.”
“Sao con còn phải cố nữa chứ.” Anh còn chẳng phát giác, khóe mắt đã
ướt nhòa, “Con đã vô cùng cố gắng, vô cùng nỗ lực với cuộc hôn nhân này,
con sợ mẹ không thích cô ấy, sợ cha không ưa cô ấy, muốn thuyết phục cha
mẹ có ấn tượng tốt với cô ấy. Con cố hết sức làm tốt những gì người chồng
nên làm, con tận tâm tân lực yêu thương cô ấy, con sợ mình chưa đủ tốt,
ngay cả những sách về vợ chồng con cũng xem hết rồi. Dù với mối tình đầu
của cô ấy, con cũng đã nổ lực tránh mặt cô ấy, con cần phải cố gắng tiêu
hóa những chuyện đó. Con sợ mình sẽ không kiềm được mà nóng nảy với
cô ấy, cô ấy mang thai, con không thể để cô ấy đau lòng được. Cớ gì con lại
nhận được kết cuộc thế này?”
Anh vẫn chưa từ bỏ, thế mà c đã từ bỏ anh mất rồi.
Con của anh, cô nỡ nói không cần.
Anh không phải Trình Dục Bắc, nên cô mới dễ từ bỏ thế phải không?
Giờ thì anh có đáp án rồi, so với Quý Bách Hiên, anh xui xẻo hơn.
Hạ Lập Khoa vẫn ôm anh, “Con à, con phải biết trên đời này, không phải
cứ cố gắng sẽ thu được thành quả.”
Mắt Trình Nghi Bắc sáng ngời, “Mẹ, mẹ tận mắt thấy cô ấy bỏ con à?”