Trình Nghi Bắc xanh mặt, ném cái gối, lại rơi ngay đống đồ ăn, bát đĩa
rơi xuống đất, vỡ nát.
Hạ Lập Khoa lắc đầu, “Thanh niên bây giờ khác xa thế hệ của mẹ hồi đó,
chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, chẳng biết gì đến trách nhiệm của
mình.”
“Bây giờ mẹ mới nói, con của con…” Anh nhìn mẹ mình, nói không hết
nổi câu, bởi anh đáp án anh nghĩ hoàn toàn trái ngược.
Phải vì Hạ Lập Khoa muốn anh tuyệt vọng, “Mẹ để Tây Thuần tự quyết
định, dù gì thì đó là cuộc sống của các con, mẹ không có quyền lên tiếng,
cô ta chỉ muốn bỏ đứa con đi thôi.”
Anh đờ người nắm chặt góc chăn, gân xanh nổi đầy hai tay.
Hạ Lập Khoa nhìn anh, “Con cũng biết rồi, chuyện cũng dễ nói hơn.”
Ánh mắt Trình Nghi Bắc mê mang, nhìn Hạ Lập Khoa bày văn kiện ra
trước mặt anh.
Anh mở to mắt không dám tin nhìn đơn ly hôn, ngực phập phồng dữ dội.
Góc phải tờ giấy rõ ràng hai chữ: Tây Thuần.
Là bút tích của cô, anh không lầm lẫn được.
Cô rõ biết anh bị tai nạn nhưng lại không hề đến đây thăm anh, còn bỏ
con, thì ra cô đã cho là anh ruồng bỏ cô, nên từ lâu cô cũng đã buông bỏ
anh rồi.
Cô gọi cho anh nhiều cuộc, anh còn tưởng cô muốn níu anh lại.
Chẳng qua là để nói lời biệt ly.