mình sao quá xui xẻo.”
Trình Nghi Bắc suy ngẫm một hồi, “Tớ nghĩ so với cậu tớ xui xẻo hơn.”
Quý Bách Hiên cũng ủ ê, anh với Trình Nghi Bắc quen nhau ở nước
ngoài, hợp cạ liền thành bạn thân. Nhưng giờ lại không trả lời được.
“Tớ với cậu khác nhau.”
“Khác chỗ nào?”
Quý Bách Hiên nhìn anh, “Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người khác.”
Trình Nghi Bắc nhìn bóng Quý Bách Hiên đi xa, mình sẽ kết hôn với cô
gái khác ư?
Từng nghĩ tới chưa?
Rốt cuộc mình đã từng cho rằng mình không cần tới hay chưa.
Nếu có, sao nỡ ngoan tâm từ chối cuộc gọi ấy thật nhiều lần, ép mình
không được nhìn cuộc gọi đến, lại không chịu tắt điện thoại, cách nghĩ nực
cười quá thể, cứ tưởng qua từng cuộc gọi nhỡ này là có thể chứng minh
được sự cứng rắn của bản thân, kết cuộc lại vỡ lẽ ra rằng bản thân mình
cũng chỉ là một người bình thường thế thôi, muốn được nhớ nhung, muốn
khẳng định tầm quan trọng của mình, chút ít thôi cũng được.
Nếu không, đã không để đến lúc quyết xong rồi, đã ngoan tâm rồi, lại
không đủ nhẫn nại vừa lên máy bay đã vội vã chạy xuống.
Anh không phải người hay xúc động, nhưng rồi cũng có lúc sơ suất, lái
xe đâm thẳng vào ngã ba, mới hơn mười mấy mét, định lùi xe lại, không
ngờ xe phía sau chạy quá nhanh, tông nhau luôn.