Trình Nghi Bắc không để ý đến anh, “Kể đi, gặp chuyện gì? Cậu với
Ngọc Cẩn vẫn ổn chứ?”
Quý Bách Hiên như cười như không, “Phải học cậu thôi.”
Sắc mặt Trình Nghi Bắc trầm xuống, không muốn nhiều lời.
Quý Bách Hiên thấy anh không muốn bàn thêm về đề tài này, nhưng
không kiềm lại được, “Bây giờ tớ chẳng có phương hướng, chẳng biết làm
gì cho phải. Như thể tất cả những điều trước nay tớ cho là quan trọng nhất
nay đã mất hết ý nghĩa vốn có, mà tớ vẫn chưa tìm được tầm quan trọng
mới cho nó.”
“Nên cậu mới hạ cố đến đây chăm sóc nửa tấm thân tàn phế của tớ?”
Trình Nghi Bắc cau mày.
“Sai rồi nhé, chăm sóc cậu là bổn phận của tớ, vả lại mẹ cậu đã đưa tớ
một khoản tiền khá lớn rồi. Ở đây rất an nhàn, đã vậy còn có tiền, sướng
biết mấy.”
Khóe miệng Trình Nghi Bắc run rẩy, “Nhân tiện giúp cậu tạm thời cách
xa cái người làm cậu băn khoăn.”
Quý Bách Hiên giả vờ ho, “Cậu nhìn cậu đi, đại nạn không chết ắt có
phúc.”
Trình Nghi Bắc nhìn cái chân bó thạch cao của mình, “Cậu nói xem,
chẳng ra người ngợm gì. Nếu tớ nói cho người ta biết tớ bị tai nạn, chân ra
nông nổi này, thế nào người ta cũng bảo tớ xui xẻo. Nếu tớ nói nhờ tớ bị tai
nạn giao thông nên mới tránh được tai nạn máy bay, thể nào người ta cũng
tớ may mắn vô cùng.”
“Thế giới này vốn không phân biệt may rủi, gặp người xui hơn mình liền
thấy mình may mắn, gặp người may mắn hơn mình thì tự dằn vặt bản thân