Tây Thuần chẳng biết, từ lúc nào mà cô luôn chọc cho người chị này của
cô giận thế?
“Em nói xem sao mẹ lại vội vã về hả? Em tưởng thật sự do không quen
sống ở đây chắc, sợ bị chúng ta chọc cho nhức óc chắc? Một năm mẹ chỉ
gặp chúng ta được có vài lần, dù không quen cũng sẵn sàng ở lại đây cùng
chúng ta. Mẹ vì em đó, em thì không biết mình nên làm gì. Em trốn ra ban
công khóc, em tưởng không ai biết chắc. Chỉ tại không muốn nói ra làm em
buồn thêm mà thôi, mẹ không nỡ nhìn em phải vất vả kiềm nén nên mới vội
về. Mẹ biết mẹ ở đây thêm một ngày là em lại phải tỏ ra mạnh mẽ cho mẹ
xem thêm một này. Em khóc cái gì mà khóc, có bản lĩnh thì chạy đến mà
khóc trước mặt Trình Nghi Bắc kìa.”
Tây Thuần kéo tay Trần Tư Dao, “Chị ơi, đừng tức giận mà.”
Trần Tư Dao nhìn bộ dáng đáng thương của Tây Thuần, hai mắt phím
hồng, không biết nên cảm thấy thế nào giờ.
“Chị à, chị sẽ khóc trước mặt Diệp tổng ư?”
Chẳng bao giờ chúng ta muốn khóc trước mặt hai người, một là người mà
ta căm hận, hai là người đã ruồng bỏ ta.
** **
Quý Bách Hiên cầm quyển sách ngổi trước giường bệnh, thật ra chuyện
cũng chẳng đáng gì, anh bỗng nhiên đặt quyển sách xuống, bất đắc dĩ mở
miệng, “Cậu nói đi, trong đầu phụ nữ chứa những gì nhỉ? Hay chỉ biết yêu
mỗi người đàn ông đầu tiên làm cô ấy rung động?”
Mắt Trình Nghi Bắc vốn đang nhắm bất thình lình mở ra, “Cậu hỏi lầm
người?”
Quý Bách Hiên cười sặc sụa, “Quả nhiên là cậu giả bộ ngủ.”