Trần Tư Dao nịnh Lý Tuệ Hiền liền, “Con nói mẹ thiên vị con mà.”
Khóe môi Tây Thuần cười như không cười, nhợt nhạt lại điềm nhiên.
Lý Tuệ Hiền ở chẳng bao lâu là về, thứ nhất là muốn Tây Thuần nói
chuyện thoải mái với Trần Tư Dao, hai nữa là bà không quen sống ở đây.
Tây Thuần xuất viện, Lý Tuệ Hiền chạy đi mua đủ thứ, Lý Tuệ Hiền nói
bà càng ngày càng phun phí.
Tây Thuần cứ nhìn chiếc xe xa dần xa dần, Trần Tư Dao lại dạt dào hứng
thú ngó cô, “Sao em cứ làm như thể sinh ly tử biệt thế?”
Vừa dứt lời, Trần Tư Dao tự ý thức được kì lạ, chau mày.
Tây Thuần nhìn cô, “Mẹ bảo chị thường hay điện thoại cho người đàn
ông đó…”
“Em nói gì thế?” Trần Tư Dao thấp thỏm.
Tây Thuần lắc đầu, “Mẹ chỉ muốn chị cho Tiểu Bảo một người cha mà
thôi, đứa trẻ không cha đáng thương biết mấy.”
Trần Tư Dao nghe Tây Thuần nói, chẳng biết phải đáp lại thế nào cho
phải, Tây Thuần có mẹ không cha, mình có cha không có mẹ, vừa hay cha
mẹ dựng nên một gia đình.
Ở một gốc độ nào đó, hai cô y như nhau.
Trần Tư Dao không muốn kéo dài đề tài này nữa, “Em tính thế nào?”
“Không biết.”
“Không biết?” Trần Tư Dao cao giọng.