mang dưa cải đến, sau đó mới hỏi cô ăn cháo gì.
Chắc anh thường ăn ở đây, nên mới rành thế này.
Cô ăn cùng món với anh, ăn được một miếng, lòng cũng nhân tiện học
món này, cháo này đơn giản mà, cô cũng nấu được thôi, cô cũng có thể nấu
cho anh ăn, khỏi phải chạy ra đây mỗi ngày.
Thật ra cô hữu dụng lắm chứ bộ.
Cô cúi đầu ăn cháo, Trình Nghi Bắc giơ tay ra, rồi lại thu về.
Bởi lẽ Tây Thuần đã vô thức vén lọn tóc rớt qua tai.
Trình Nghi Bắc nhìn cô một cái rồi đứng dậy tính tiền.
Ông chủ cũng khá quen với anh, hớn hở hỏi anh, “Bạn gái đúng không,
xinh quá. Hiếm lắm mới thấy cậu dắt bạn gái ra đây.”
“Không phải bạn gái.” Anh vừa nhận tiến thói của ông chủ vừa buộc
miệng trả lời.
“Không phải á? Nhìn hai người xứng đôi lắm mà, còn tưởng hai người
yêu nhau chứ.”
Trình Nghi Bắc cười, nhét tiền vào túi, “Bọn cháu là vợ chồng.”
Ông chủ người không ngớt miệng, lắc đầu, như thể bị trêu, nhưng mà
thấy cũng đúng.
Trình Nghi Bắc đến chỗ Tây Thuần, Tây Thuần đang lau miệng, nhìn anh
lạ lùng, “Hai người nói gì thế? Cười tươi quá.”
“Ông ấy hỏi quan hệ của chúng ta.” Anh đáp tỉnh bơ, như chuyện đó
chẳng có gì quan trọng.