Khăn giấy bị cô vò nhăn nhúm, mơ hồ nhìn anh.
“Anh nói chúng ta không có gì hết.” Một câu của anh thôi cũng đủ làm cô
ủ ê.
Cô đứng dậy lẽo đẽo theo sau anh, anh còn thêm, “Anh nói chúng ta
không có gì, nhưng cỡ nào ông ấy cũng không tin.”
Cô cúi nhìn bóng của anh và cô.
Anh lại nói, “Em tin à?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, chẳng hiểu đầu đuôi gì hết, hơi bất ngờ.
Khóe môi anh dần dần cong lên, “Dù gì anh cũng không tin.”
Mãi đến lúc lên xe, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại, có gì đó tận sâu trong
lòng cô muốn phá kén bay ra, cũng là một loại dày vò.
“Đưa em đến bệnh viện đi.” Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hơn một
ngày rồi cô chưa thăm mẹ, cô cực kì bất an.
“Em sẽ đến công ty trễ đấy.” Anh nhàn nhạt nhắc cô.
Cô tròn mắt nhìn anh, “Anh cũng muộn y em mà?”
“Anh là BOSS.”
Đúng rồi, cô là kẻ làm công.
“Thế phải càng gương mẫu hơn chứ?”
“Anh thích đặc quyền hơn.”
Cô há hốc mồm, cau mày, “Sẽ trừ lương á?”