Bọn người này, có ai không biết Vương Hựu Địch nâng niu Tây Thuần
trong lòng bàn tay. Nói ra thì Tây Thuần không có điểm gì đặc biệt, cô đúng
là cô gái xinh đẹp, nhưng không phải khuynh quốc khuynh thành đến mức
khiến người khác có thể vì cô mà vung tiền như cỏ rác, vậy mà có thể khiến
Vương Hựu Địch vì cô mà thay đổi triệt để, không biết có phải trúng tà
không. Một điểm tốt đó là không ỷ được cưng chìu mà sinh kiêu ngạo, bởi
vậy bọn họ đối với Tây Thuần chỉ có tí tò mò chứ chẳng có cảm giác chán
ghét.
Đỗ Trạch Nhiên thở dài: “Nếu Nghi Bắc cũng có mặt thì tốt rồi, đầy đủ
nhân sự”.
Mã Khải nghe thế, thẳng nhìn Đỗ Trạch Vân: “Này, chẳng phải hỏi em
gái cậu sẽ rõ sao?”
Cả bọn cười rộ lên, Đỗ Trạch Nhiên cười mắng: “Trước mặt em gái tớ mà
không chịu đứng đắn gì hết”.
“Em à, anh đây xin lỗi nhé”. Tuy nói vậy, nhưng không nhìn ra được bất
kỳ áy náy nào trên mặt Mã Khải, ngược lại thấy toàn chế nhạo.
Đỗ Trạch Vân cười khẽ, tựa như đang nghe chuyện người khác, tay cô
cầm ly rượu đỏ, run rẩy nếm một tí, sau đó nốc cạn ly. Giọng nói vẫn nũng
nịu như mọi khi: “Từ nay về sau đừng nhắc chuyện liên quan đến Trình
Nghi Bắc trước mặt em, việc của anh ta… không liên quan đến em”.
Ngay cả Đỗ Trạch Nhiên cũng thấy ngạc nhiên: “Gì đó, giận dỗi à? Em
không phải người tùy hứng, sao lại gây sự với Trình Nghi Bắc?”
Đỗ Trạch Vân bật cười: “Tại sao anh không nói anh ấy gây sự với em?”
“Nhìn bộ dạng của em đủ biết rồi. Nghi Bắc làm sao mà chủ động gây
chuyện với em được, hẳn em đã làm gì để cậu ấy tức giận. Nghi Bắc không
phải người lòng dạ hẹp hòi, em hạ mình một chút, cậu ấy sẽ bỏ qua thôi”.