Lý Thiệu Nham cười hết ga: “Đỗ đại thiếu gia của chúng ta đúng là có
chủ ý, nhưng không biết là lời dạy dỗ gương mẫu hay là…”
Đỗ Trạch Nhiên tức giận: “Im đi”.
Đỗ Trạch Vân cười cười: “Được thôi, đành khai thật vậy, em với Trình
Nghi Bắc chia tay rồi”.
Lời này như thể quả bom, có sức nổ tung cả con sông. Trong hội, hai
người được xem là đôi kim đồng ngọc nữ, thế mà lại chia tay. Điều này nhất
thời làm các vị đại gia không biết phản ứng thế nào.
Đỗ Trạch Nhiên híp mắt, kéo tay Đỗ Trạch Vân: “Sao lại bướng bỉnh
vậy?”
Đỗ Trạch Vân gạt tay anh ra: “Em biết rất rõ mình đang nói gì, biết mình
đang làm gì. Không phải em ương ngạnh, đây là kết quả em đã nghĩ rất cặn
kẽ, em và Trình Nghi Bắc không thuộc về nhau. Đúng lúc trước đây có
người thích hợp như vậy xuất hiện, dĩ nhiên là ở bên nhau. Tiếp theo ba mẹ
hai bên lại đồng ý, mọi người ai cũng thấy hai người bọn em hẳn phải bên
nhau mãi mãi. Nhưng hiện tại, em cảm thấy cớ sao bản thân mình nhất định
phải ở bên Trình Nghi Bắc. Vì sao em không thể rời bỏ anh ta đi tìm hạnh
phúc của chính mình. Em chịu đựng đủ cái kiểu tự cho mình là đúng của
mọi người rồi, em muốn đi tìm hạnh phúc của em, hạnh phúc mà Trình
Nghi Bắc không thể cho em”.
Mặt Đỗ Trạch Nhiên lặng hẳn xuống, thanh âm cũng lạnh lẽo theo: “Em
uống say rồi, nên ít lời thôi”.
“Anh biết rõ em chỉ uống một ly rượu đỏ thôi, em không say. Đây là
tiếng lòng của em, mặc kệ các người nghĩ thế nào, em sẽ không thay đổi
cách nghĩ của mình. Trừ phi, anh không cần em gái này nữa, Đỗ gia không
cô con gái này nữa!”.