hôm nay lại mang em đến đây…”
“Không sao”.
Vương Hựu Địch còn nhiều lời muốn nói, lại phát hiện mình không thể
nói nên lời.
Tây Thuần rút tay ra, độ ấm trên cô giảm dần. Cô biết Đỗ Trạch Vân vẫn
còn yêu Trình Nghi Bắc, nhưng đến giờ vẫn không biết, cô ấy yêu anh đến
như vậy, nguyện ý vì làm đến nỗi này. Đỗ gia và Trình gia kết thông gia,
chính là nguyện vọng của cả hai nhà, hôn nhân thương nghiệp, hai bên cùng
có lợi. Đó là nguyên nhân gia đình hai bên chấp nhận quan hệ của hai người
họ, thay vì áp buộc họ đã tự do yêu nhau, càng được ủng hộ nhiều hơn. Vậy
mà Đỗ Trạch Vân… đương lúc mấu chốt làm hỏng chuyện. Có thề tưởng
tượng được sự tức giận của Đỗ Trạch Nhiên.
Đỗ Trạch Vân nay ôm hết mọi chuyện, đổ lên đầu mình, để Trình Nghi
Bắc tránh được phiền phức sau này.
Tây Thuần lấy móng tay đâm vào tay, đau! Nhưng cô có thể thấy rõ ràng
đáp án của mình. Đổi lại là cô, tất nhiên không thể làm được như Đỗ Trạch
Vân. Cô gái cao ngạo như Đỗ Trạch Vân, đã dùng phương thức này để che
giấu cho tình yêu mỏng manh của mình.
Tây Thuần đẩy Vương Hựu Địch ra, đuổi theo.
May quá, Đỗ Trạch Vân vẫn chưa đi xa lắm, còn đứng ở cửa lớn ‘Bất Dạ
Thành’, hẳn đang đợi taxi. Tây Thuần bước đến, nhìn thoáng qua mặt cô ấy:
“Cậu ổn chứ?”
Đỗ Trạch Vân không nhìn cô: “Không phải vì cậu”.
“Tớ biết”.